Photo Set

crisvo:

guadatilleria13:

T O M O R R O W L A N D ♥

@_@

Source: guadatilleria13
Photo Set

kimvibang:

nhatkycuaca:

Chỉ là chúng mình chưa thấy nhau nên vẫn một mình thôi.

Định đi cắt tóc

Nghĩ sao sao lại thôi. 

Tóc mình cứ dở hơi như mình vậy :-< 

Sang đây mình cắt cho hiii

Source: nhatkycuaca
Quote

"-Anh ơi em buồn.
-Sao buồn?
-Thấy cô đơn.
-Tắm chưa?
-Chưa.
-Ăn chưa?
-Chưa.
-Làm đi! Người ta chỉ thấy cô đơn khi người ta quá rảnh thôi!"

-

(via chuyencuabeo)

:v nghe quen quen :v

(via dl-shiftr-nls)

(via pygenki)

Source: chuyencuabeo
Quote

"Tôi từng cho rằng việc hiểu rõ về nhau và cùng nắm giữ một bí mật nào đó, sẽ làm cho mối quan hệ thêm gắn bó. Tôi cũng từng vì muốn làm thân với một người mà thổ lộ cả những bí mật không thể nói.
Để rồi đến ngày hôm sau, chứng kiến cái bí mật quý giá mà mình vốn chỉ cất giữ trong tim ấy bỗng chốc được truyền từ miệng người này sang miệng người khác, tôi đã thấy vô cùng mất mát.
Tôi đã nghĩ rằng, biết đâu việc thổ lộ tấm lòng với một ai đó, không làm chúng ta trở nên thân thiết hơn, mà chỉ khiến bản thân khó xử.
Biết đâu để trở nên gần gũi với một ai đó, ngược lại chỉ cần cùng đồng cảm trong yên lặng mà thôi."

- Ở đâu đó có điện thoại gọi thôi - Shin Kyung Sook (via nhatkycuaca)
Source: nhatkycuaca
Photo Set

foxmouth:

In the Fields, 2014 | by Julien Douvier + Tumblr

(via hanhtay)

Source: foxmouth
Photo Set
Photo Set

nhatkycuaca:

Chỉ là chúng mình chưa thấy nhau nên vẫn một mình thôi.

(via nhatkycuaca)

Source: nhatkycuaca
Link

. 1

nhaixanh15:

lang thang như mèo hoang chó lạc. Đm biết mò xác ra Hà Nội mà tình hình như này thì mình ở quách nó trong Sài Gòn cho rồi. Mất công mang con dream từ trong ra ngoài này, những tưởng sẽ có người dẫn di lượn phố, chí ít cũng dẫn đi tìm đường. Để rồi cuối cùng, chúng đi làm hết, một mình một ngựa…

Là tại bố cu chưa tìm thấy thôi :)) Source: nhaixanh15
Photo Set
Photo Set

december-pain:

Ông luôn trăn trở: “Nếu lỡ bà ấy mất trước, tôi không biết phải sống tiếp như thế nào và nếu như tôi mất trước, thì ai là người chăm sóc cho bà ấy những ngày tháng còn lại”

Cuộc sống còn nhiều người như Noah và Alice ( The Notebook ) hay như Jack và Rose ( Titanic ) lắm :)

(via 14103105)

Source: december-pain
Photo Set
Photo
chimsebeo:

chimsebeo:

Nàng đã trống rỗng rồi, nàng nói nàng chẳng còn cảm thấy cái gì nữa, nàng đã bị hưởng cạn, nàng chỉ là một thân xác rỗng, tựa như nàng đã rơi vào một vực sâu, nàng chẳng tiếc gì hết, bây giờ đời nàng đã trôi qua, thì thế đấy, nàng cũng đã yêu, và nàng đã được yêu, giống như một bát nước trà nhạt hoét phải hắt đi, mãi vẫn cứ là sự cô đơn ấy, hết xung động rồi, và nếu có còn lại tí chút thì cũng chỉ vừa đủ để đáp lại các nghĩa vụ, chính mi đã cắt đứt mất nó, như những khúc rắn máu me, cách xử sự của mi thật ác, nàng chẳng phải ân hận cái gì, đây là lỗi của nàng, ai bảo nàng sinh ra làm đàn bà?
Nàng chẳng còn dại chạy như điên ở  ngoài phố giữa đêm như một con điên và khóc dớ dẩn dưới chân cột đèn nữa. Nàng chẳng dại chạy dưới mưa, kêu la như một người bị hýt-tê-ri, buộc xe cộ phải phanh đột ngột ngay sát người nàng, người toát dương lạnh ngắt, nàng sẽ không sợ chết ở đỉnh một vách đá cheo leo nữa, nàng đã bị đắm chìm không theo ý nàng, như tấm lưới thủng mà sẽ chẳng ai vớt lên, những ngày còn lại với nàng thật vô vị, nàng sẽ trôi nổi theo gió cho đến lúc nàng chìm xuống tận đáy rồi chết một cách ngoan ngoãn, nàng không như mi sợ chết quá đâu, nàng cũng không yếu đuối như mi đâu, trước khi chết thì tim nàng đã chết rồi cơ mà, những đau thương mà đàn bà chịu đựng đều dữ dằn hơn những đau thương của đàn ông nhiều, từ ngày đầu tiên bị chiếm hữu, thân xác và trái tim nàng đã héo tàn rồi cơ mà, mi còn muốn gì nữa chứ?
Nếu mi muốn vất nàng, thì cứ vất đi! Mi không nên nói với nàng những lời đường mật! Cái đó không an ủi được nàng, không phải nàng cự tuyệt tình yêu đâu, muốn độc ác, đàn bà còn độc ác hơn đàn ông bởi vì họ nhận về nhiều thương tích hơn! Chỉ còn lại lòng kiên nhẫn, nàng sẽ trả thù như thế nào đây nhỉ? Khi mà đàn bà muốn trả thù…
Nàng nói nàng không có ý muốn trả thù mi, nàng chỉ có chịu đựng, nàng có thể chịu đựng hết, nàng không như mi khẽ đau đã kêu toáng, đàn bà nhạy cảm hơn đàn ông. Nàng không tiếc mình đã là đàn bà, đàn bà có lòng tự trọng của đàn bà, không đi quá đà tới thành kiêu ngạo thôi, nàng không tiếc cái đó, nếu phải đầu thai vào một thế giới khác, nàng vẫn lại muốn làm đàn bà, nàng muốn chịu đựng những khổ nạn mà đàn bà phải chịu đựng và nàng còn muốn lại cảm thấy cái đau của lần đẻ đầu tiên, niềm vui làm mẹ lần đầu tiên, cái dìu dịu sau khi màng trinh bị rách, cơn căng thẳng thường xuyên không dứt, cái nhìn e sợ, sự tiếp xúc với cái nhìn bấn loạn của đàn ông. Với nỗi đau của sự giạng mở làm tràn nước mắt, nàng muốn biết đến tất cả các cái đó một lần nữa, nếu có kiếp sau thì mi hãy nhớ nhiều đến nàng, nhớ đến tình yêu nàng đã cho mi, nàng biết mi không yêu nàng nữa, nàng tự ý đi là xong mà.
Nàng nói nàng muốn đi một mình vào hoang dã, ở đấy mây đen và đường đi nhập vào nhau, ở tận địa đầu, nàng muốn đi tới cái chỗ ấy, tới nơi cùng cực không ranh giới kia. Con đường duỗi ra vô tận thế nào rồi thì cũng dẫn đến cái chỗ trời đất gặp nhau, các bước chân nàng chỉ việc dắt nàng đi trên con đường vắt qua cái chỗ ấy leo lên, dưới bóng những đám mây. Khi nàng đến đầu cùng của con đường vô tận, nó sẽ vẫn còn tiếp nữa, và nàng cứ không ngừng đi lên, tim trống rỗng. Nàng đã có hẳn cả ý nghĩ chết đi, chấm dứt ngày tháng của nàng nhưng muốn tự sát, lại cần phải có đôi chút hăng hái mà cái hăng hái ấy thậm chí nàng cũng không có nữa. Khi một người chấm dứt đời mình thì luôn luôn là vì một ai đó hay một cái gì đó, nàng bây giờ đến cái bước chết chẳng vì ai lẫn chẳng vì cái gì, và nàng không còn sức để tự mình chấm dứt cho mình, tất cả các nhục nhằn và đau khổ, nàng đều đã chịu đựng, bây giờ tim nàng tự nhiên cũng không nhạy cảm nữa.
(Linh Sơn – Cao Hành Kiện)

Không còn gì để nói. 


Reblog vì cái ảnh đã, đọc sau :3

chimsebeo:

chimsebeo:

Nàng đã trống rỗng rồi, nàng nói nàng chẳng còn cảm thấy cái gì nữa, nàng đã bị hưởng cạn, nàng chỉ là một thân xác rỗng, tựa như nàng đã rơi vào một vực sâu, nàng chẳng tiếc gì hết, bây giờ đời nàng đã trôi qua, thì thế đấy, nàng cũng đã yêu, và nàng đã được yêu, giống như một bát nước trà nhạt hoét phải hắt đi, mãi vẫn cứ là sự cô đơn ấy, hết xung động rồi, và nếu có còn lại tí chút thì cũng chỉ vừa đủ để đáp lại các nghĩa vụ, chính mi đã cắt đứt mất nó, như những khúc rắn máu me, cách xử sự của mi thật ác, nàng chẳng phải ân hận cái gì, đây là lỗi của nàng, ai bảo nàng sinh ra làm đàn bà?

Nàng chẳng còn dại chạy như điên ở  ngoài phố giữa đêm như một con điên và khóc dớ dẩn dưới chân cột đèn nữa. Nàng chẳng dại chạy dưới mưa, kêu la như một người bị hýt-tê-ri, buộc xe cộ phải phanh đột ngột ngay sát người nàng, người toát dương lạnh ngắt, nàng sẽ không sợ chết ở đỉnh một vách đá cheo leo nữa, nàng đã bị đắm chìm không theo ý nàng, như tấm lưới thủng mà sẽ chẳng ai vớt lên, những ngày còn lại với nàng thật vô vị, nàng sẽ trôi nổi theo gió cho đến lúc nàng chìm xuống tận đáy rồi chết một cách ngoan ngoãn, nàng không như mi sợ chết quá đâu, nàng cũng không yếu đuối như mi đâu, trước khi chết thì tim nàng đã chết rồi cơ mà, những đau thương mà đàn bà chịu đựng đều dữ dằn hơn những đau thương của đàn ông nhiều, từ ngày đầu tiên bị chiếm hữu, thân xác và trái tim nàng đã héo tàn rồi cơ mà, mi còn muốn gì nữa chứ?

Nếu mi muốn vất nàng, thì cứ vất đi! Mi không nên nói với nàng những lời đường mật! Cái đó không an ủi được nàng, không phải nàng cự tuyệt tình yêu đâu, muốn độc ác, đàn bà còn độc ác hơn đàn ông bởi vì họ nhận về nhiều thương tích hơn! Chỉ còn lại lòng kiên nhẫn, nàng sẽ trả thù như thế nào đây nhỉ? Khi mà đàn bà muốn trả thù…

Nàng nói nàng không có ý muốn trả thù mi, nàng chỉ có chịu đựng, nàng có thể chịu đựng hết, nàng không như mi khẽ đau đã kêu toáng, đàn bà nhạy cảm hơn đàn ông. Nàng không tiếc mình đã là đàn bà, đàn bà có lòng tự trọng của đàn bà, không đi quá đà tới thành kiêu ngạo thôi, nàng không tiếc cái đó, nếu phải đầu thai vào một thế giới khác, nàng vẫn lại muốn làm đàn bà, nàng muốn chịu đựng những khổ nạn mà đàn bà phải chịu đựng và nàng còn muốn lại cảm thấy cái đau của lần đẻ đầu tiên, niềm vui làm mẹ lần đầu tiên, cái dìu dịu sau khi màng trinh bị rách, cơn căng thẳng thường xuyên không dứt, cái nhìn e sợ, sự tiếp xúc với cái nhìn bấn loạn của đàn ông. Với nỗi đau của sự giạng mở làm tràn nước mắt, nàng muốn biết đến tất cả các cái đó một lần nữa, nếu có kiếp sau thì mi hãy nhớ nhiều đến nàng, nhớ đến tình yêu nàng đã cho mi, nàng biết mi không yêu nàng nữa, nàng tự ý đi là xong mà.

Nàng nói nàng muốn đi một mình vào hoang dã, ở đấy mây đen và đường đi nhập vào nhau, ở tận địa đầu, nàng muốn đi tới cái chỗ ấy, tới nơi cùng cực không ranh giới kia. Con đường duỗi ra vô tận thế nào rồi thì cũng dẫn đến cái chỗ trời đất gặp nhau, các bước chân nàng chỉ việc dắt nàng đi trên con đường vắt qua cái chỗ ấy leo lên, dưới bóng những đám mây. Khi nàng đến đầu cùng của con đường vô tận, nó sẽ vẫn còn tiếp nữa, và nàng cứ không ngừng đi lên, tim trống rỗng. Nàng đã có hẳn cả ý nghĩ chết đi, chấm dứt ngày tháng của nàng nhưng muốn tự sát, lại cần phải có đôi chút hăng hái mà cái hăng hái ấy thậm chí nàng cũng không có nữa. Khi một người chấm dứt đời mình thì luôn luôn là vì một ai đó hay một cái gì đó, nàng bây giờ đến cái bước chết chẳng vì ai lẫn chẳng vì cái gì, và nàng không còn sức để tự mình chấm dứt cho mình, tất cả các nhục nhằn và đau khổ, nàng đều đã chịu đựng, bây giờ tim nàng tự nhiên cũng không nhạy cảm nữa.

(Linh Sơn – Cao Hành Kiện)

Không còn gì để nói. 

Reblog vì cái ảnh đã, đọc sau :3

(via nangmeo)

Source: chimsebeo
Photo
Photo

Yeah! Mình nhớ hết hii, tuy nhiên hay bị rơi chìa khoá :3

(via gaucuoititmat)

Source: tieungu90
Quote

"Cuộc đời luôn ở trạng thái dửng dưng. Cho dù người ta có trải qua biết bao nhiêu chuyện vào đêm hôm trước thì đến lúc trời sáng họ vẫn phải tiếp tục đối mặt với cuộc sống. Dù một người, mới ngày hôm qua vẫn còn ở bên cạnh ta bỗng dưng biến mất, thì mặt trời vẫn mọc."

- Khu vườn bí mật, Kang Yiul (via shin-maycuatroi)

Đan mạch ! Hôm nay ri bờ lốc đc nhiều cái hay vỡi

(via juniel-illa)

Source: huongthangtu